Tại sao các bà hay cằn nhằn? (bài 1)

Ngọc Diệp
Next

Cách đây khá lâu, khi phải làm một bài tiểu luận ở trường đại học, không hiểu vì lý do gì mà tôi đã chọn đề tài về căn bịnh hay cằn nhằn của các bà. Khi đề tài bài tiểu luận của tôi bị tiết lộ ra ngoài, thì phe con gái trong lớp đã phản đối tôi kịch liệt, cho rằng tôi đã “phản bội” nữ giới. Phe con trai, dĩ nhiên, lại hoan hô tôi hết mình. Về phía thầy giáo, chẳng hiểu thầy có gặp phải một bà vợ hay cằn nhằn không, nhưng từ ấy trở đi, mỗi lần đứng lớp ở giảng đường đại học, thế nào thầy cũng kín đáo tìm cách ném về phía tôi một cái nhìn … thông cảm, kèm theo một nụ cười ... ý nhị. Xem phản ứng của các bạn trong lớp, tôi lại càng bị thuyết phục rằng động từ “cằn nhằn” khi được dùng cho phái nữ, thì nó đứng vai “chủ động từ”, tức là người làm động tác ấy, còn khi dùng cho phái nam thì nó lại trở thành “thụ động từ”, tức là người bị cái động từ ấy … làm khổ. Thật vậy, nói đến vấn đề cằn nhằn, thì ngay cả tự điển cũng cho rằng thái độ cằn nhằn là của đàn bà, còn các ông là người “bị cằn nhằn”. Đó là một cuộc chiến không bao giờ chấm dứt giữa hai phái tính…

Chúng ta hãy xem dẫn chứng về vợ chồng ông Antonio Cauli và bà Lidia ở Ý-Đại-Lợi chẳng hạn. Hai ông bà thành hôn đã được 40 năm. Một hôm, trong lúc bà đang cằn nhằn cách ông xắt lát bánh mì thì ông nổi điên, xông vào đâm cho bà mấy nhát dao. Tiếc thay, trúng nhằm chỗ nhược nên bà chết ngay tức khắc. Khi bị lôi cổ vào xà lim, ông mệt mỏi nói với cảnh sát rằng: “Hầu như cả đời tôi chẳng có thể làm gì khiến cho bà ấy hài lòng cả. Bất cứ cái gì tôi làm, bà ấy cũng chê bai và cằn nhằn mãi không thôi. Ít nhất thì lần này bà ấy không thể cằn nhằn hoặc phê bình về cách tôi đã cho bà ấy đi tầu suốt một mình”. Chỉ một việc cắt bánh mì thôi, mà bà cũng đã cằn nhằn ông chồng tội nghiệp không biết bao nhiêu lần trong suốt 40 năm chung sống. Ông lão Hendrick Bengtson ở Canada thì lại khác. Ông bị điếc. Mà điều ấy có ngăn cản bà vợ khỏi cằn nhằn ông không? Dĩ nhiên là không. Bà cằn nhằn ông qua ngôn ngữ đặc biệt của người câm điếc. Ông tâm sự rằng nhiều lúc ông đã nhắm mắt lại để đừng bị vợ cằn nhằn nữa. Nhưng hễ ông mở mắt ra, thì bà lại tiếp tục cằn nhằn ông qua đôi tay của mình. Ông lão này cũng bị cảnh sát bắt và truy tố ra tòa vì tội toan tính gây thương tích cho người khác, khi ông đang cố chặt các ngón tay bé nhỏ xinh xinh nhưng “lắm lời” của bà vợ đi. Ông lão Otto Werner ở Đức thì lại bị lãng tai vào năm 1972. Ông chẳng bao giờ dại dột tiết lộ bí mật của mình cho vợ biết. Sau này khi hồi tưởng lại, ông nói: “Thật là tuyệt vời. Lần đầu tiên sau nhiều năm chung sống, tôi chẳng nghe thấy lời cằn nhằn cử nhử gì từ miệng bà ấy thốt ra nữa. Đây là cả một sự giải thoát cho cuộc sống hôn nhân của tôi.” Nhưng rồi cuối cùng thì bà cũng khám phá ra được cái bí mật của ông - dù hơi muộn - mãi đến… 20 năm sau. Và thế là bà đã đùng đùng nổi giận đưa ông ra tòa li dị. Bà nói trước tòa rằng: “Thật là điều không thể tha thứ được, vì ông ấy đã khiến tôi trở thành một người đàn bà xuẩn ngốc. Hễ bất cứ khi nào tôi mở miệng nói, thì ông ấy đều gật gù ra vẻ tán đồng, lại luôn miệng nói: ừ, đúng đấy mình à…, khiến cho tôi cứ tưởng ông - luôn luôn, và hoàn toàn - đồng ý với tôi trong mọi việc.” Lúc hồ sơ li dị hoàn tất thì hai vợ chồng tuổi đã ngót nghét 70.

Sự thật có đúng như vậy không, rằng cằn nhằn là cái căn bịnh kinh niên, cái thói tật xấu nhất của các bà? Vậy đàn ông có hay cằn nhằn không? Chúng ta có lập luận gì để đảo ngược những mệnh đề trên? Mời quý vị xem trong quyển từ điển Chambers, ấn bản năm 1993, định nghĩa rằng: “Người cằn nhằn, có thể được định nghĩa như một người, thường là phái nữ, thường xuyên và liên tục phê bình chỉ trích, phiền nhiễu người khác, nhất là đối với phái nam.” Nghe như vậy thì quả là một sự bất công tồi tệ đối với giới phụ nữ.

Mặc kệ các bằng chứng đưa ra thế nào đi nữa, thì các bà vẫn tuyên bố rằng họ chẳng bao giờ cằn nhằn điều gì cả. Vấn đề nằm ở chỗ, theo các bà, là các ông chẳng biết làm gì cho đến nơi đến chốn, hoặc chẳng chịu giúp đỡ gì, nhất là trong công chuyện nhà. Các bà bảo rằng họ chỉ “nhắc khéo” hoặc yêu cầu các ông những điều hết sức đơn giản, hoặc chỉ “góp ý chút đỉnh” về cách các ông làm công chuyện để đạt được kết quả tốt hơn mà thôi, vậy mà các ông lại phản đối và cho rằng các bà cứ cằn nhằn mãi khiến cho các ông nhức đầu nhức óc.

Chúng ta cần gì phải xem những thí dụ bên Tây, bên Tầu cho xa xôi. Hãy nhìn vào gia đình mình và hàng xóm láng giềng thì cũng đã có đủ thí dụ rồi. Gia đình ông bà Nam chẳng hạn. Cỏ trong vườn nhà ông bà Nam đã mọc nhanh hơn bình thường vì hai, ba tuần lễ qua mưa nhiều hơn; nhưng hình như ông lại không để ý đến điều ấy. Khi bà Nam nhắc đến lần thứ ba trong vòng một tuần lễ về việc cần phải cắt cỏ, thì ông Nam đâm ra gắt gỏng và than phiền rằng chỉ một việc cắt cỏ thôi mà sao bà cứ cằn nhằn hoài trong khi ông đã biết mình sẽ phải làm gì, và khi nào thì sẽ làm điều ấy. Sự thật nằm ở chỗ nào? Về phía bà Nam thì mỗi khi nhìn ra sân cỏ, bà thấy “ngứa mắt” vì cỏ đã mọc quá cao rồi sau những trận mưa của tuần trước. Và khi bà kêu chồng cắt cỏ thì, lần nào cũng vậy, ông bảo: “Ừ, để đó anh lo.” Thật tình thì ông thừa biết rằng ông sẽ phải cắt cỏ, nhưng dĩ nhiên ông còn phải sắp xếp công chuyện và thì giờ theo cách riêng của ông đã. Rồi khi bà tắm con và rửa chén bát xong thì ông lại đang coi một chương trình TV mà ông ưa thích. Thôi thì để đến ngày mai. Rồi hôm sau thì ông bận họp ở sở làm nên về nhà hơi muộn. Ăn cơm chiều xong thì ông kêu mệt và cần nghỉ ngơi sau một bữa cơm chiều ngon miệng và một ngày dài làm việc. Một ngày nữa lại trôi qua. Bà thấy “sốt ruột” và “ngứa mắt” với cái sân cỏ cao gần đến đầu gối, nhưng ông thì cho rằng cỏ chỉ cao… hơn mắt cá chân. Chiều về, bà lại nhắc ông lần nữa, sợ ông quên. Ông lại trả lời y như hôm trước. Sau bữa cơm chiều hôm ấy thì ông lại có bạn đến thăm và chơi cờ tướng đến khuya. Hôm sau thì trời lại mưa lất phất. Hôm sau nữa ông lại… mắc bận… đọc sách cho con nghe vì cô công chúa nhỏ của ông vừa mượn được một quyển sách trong thư viện ở nhà trường. Và thế là bà đâm ra “gắt gỏng” và “mất kiên nhẫn” trong giọng nói khi nhắc đến lần thứ ba trong vòng một tuần lễ về chuyện yêu cầu ông đi cắt cỏ… Thế là chiến tranh “lạnh” bắt đầu… khi bà hờn dỗi đẩy cái máy cắt cỏ ra sân sau và hì hục nổ máy để … tự làm “mình ên” cho rồi.

Bữa khác thì gia đình ông bà Nam lại có vấn đề trong phòng giặt. Khi bà Nam cằn nhằn về việc lâu lâu mới nhờ ông bỏ quần áo dơ vào máy giặt giùm một lần mà ông không làm đến nơi đến chốn theo ý bà. Bà nhằn cái “tật” của ông, hễ nhờ ông bỏ quần áo dơ vào máy giặt, là lần nào cũng y như lần ấy, ông cứ dồn hết quần áo dơ vào chung mà không chịu giặt riêng quần áo mầu đậm với nhau, quần áo mầu nhạt với áo sơ mi trắng. Bà cũng cằn nhằn sao ông lại quên không kiểm soát xem có sót tờ tissue nào trong quần áo của các con hay không trước khi giặt, nên bây giờ bà phải mất thì giờ đứng gỡ những miếng giấy tissue vụn bám đầy vào mớ quần áo ướt, và rồi bà sẽ phải giặt lại mớ quần áo vừa giặt xong, như vậy bà lại tốn gấp đôi cái thì giờ mà bà tưởng sẽ có thể dùng để làm những công chuyện khác mà bà đã sắp đặt trước. Ông cao giọng nói: “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi, nhức cả đầu. Có một tí xíu chuyện mà cứ cằn nhằn hoài”. Bà bực bội trả lời ông: “Anh nói anh biết, mà có lần nào em nhờ anh làm chuyện gì được đến nơi đến chốn đâu”. Nghe câu ấy xong, thì ông hoàn toàn đánh mất sự nhẫn nại với vợ vì rõ ràng vợ ông cho rằng ông là một người đàn ông vô tích sự. Thế là ông bắt đầu to tiếng, biện minh cho bà thấy ông là người có khả năng làm mọi việc “đến nơi đến chốn” lắm chứ. Ông chứng minh rằng hai tuần trước ông đã đi chợ giùm cho bà, và lần ấy bà đã khen ông biết mua cá vừa tươi vừa rẻ. Ông cũng nhắc bà rằng hai hôm trước ông đã nấu cháo và cạo gió cho bà vì bà không khỏe. Hôm ấy bà khen ông nấu cháo ngon, lại khen ông biết giữ bếp núc sạch sẽ vì lần này ông nấu cháo mà không đậy nắp nồi nên cháo không tràn ra bếp… Rồi lời qua tiếng lại, và sau cùng thì cuộc chiến tranh nóng kết thúc với những giọt nước mắt hờn dỗi của bà Nam, và ông cũng buồn lòng không ít vì hai vợ chồng giận nhau mất hai ngày, chẳng có ai để trò chuyện với ông về những tin tức sốt dẻo trên TV.

Brian Allen, một nhà hướng dẫn về hôn nhân, từng là giám đốc của Melbourne Life Line, cũng cho rằng cằn nhằn là cái bệnh kinh niên của phái nữ, và sự cằn nhằn thường xẩy ra khi người này muốn nhận được sự đáp ứng của người kia cho những yêu cầu của mình. Ông nói: “Nếu bạn cứ lập đi lập lại một điều gì đó, có thể là bằng một giọng hơi xẵng, có vẻ như bắt bẻ, không hài lòng, thì bạn thường bị xem như một người hay cằn nhằn rồi đấy.”

Còn khi đề cặp đến vấn đề cằn nhằn thì Thánh Kinh nói gì? Chúng ta hãy xem thử trong sách Châm Ngôn, đoạn 19 câu 13b có chép: “Một người vợ hay cằn nhằn như nước mưa nhỏ giọt không dứt”. Rồi đoạn 21, câu 19 lại chép “Thà sống trong sa mạc, hơn là với người đàn bà hay cãi cọ và than phiền”. Đoạn 27 câu 15 thì viết: “Một người đàn bà hay cãi cọ, giống như những giọt nước chẩy rả rích trong ngày mưa; ai muốn kiềm chế nàng như bắt giữ gió lại; và như phải lấy tay chứa đựng dầu”. Những hình ảnh trên đây quả là hình ảnh hết sức tệ hại của những người đàn bà hay cằn nhằn. Tình hình thực tế lại còn nghiêm trọng hơn, nếu chúng ta chịu khó để ý đến các con số thống kê về nguyên nhân dẫn đến sự rạn nứt trong tình cảm vợ chồng, mà đa số trường hợp bắt nguồn từ sự cằn nhằn lẫn nhau. Nếu tình trạng này cứ kéo dài thì hạnh phúc hôn nhân sẽ chấp cánh bay mất không hẹn ngày trở lại, và, thậm chí có khi còn đưa đến việc “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân”, gây thương tích cho người đối diện (người chồng – trong trường hợp này – rất tiếc, lại thường hay đứng vai “chủ động từ”), là những điều mà Tự Điển Chambers quên không nói đến trong khi định nghĩa chữ CẰN NHẰN.

Sự thật nằm ở đâu? Vậy phái nam có hay cằn nhằn không? Tại sao người ta hay cằn nhằn? Cằn nhằn có cách gì để chữa trị không? Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận vấn đề này vào tuần tới. Xin mời quý vị nhớ đón nghe.

Next
Xin xem những bài đọc khác
Bài Đọc Trong Cùng Chương Trình

Vui Thỏa Trong Lòng
Thời Gian Chất Lượng

Những bài đọc khác

Phát Thanh Hy Vọng

Xin nghe chương trình Phát Thanh Hy Vọng nơi đây.