Cứu Chúa Đã Đến

Tùng Tri
Next

Quý thính giả thân mến,

Mùa Giáng Sinh lại trở về với chúng ta. Đã 2006 năm trôi qua kể từ đêm Giáng Sinh đầu tiên, khi một hài nhi mang tên Giê-xu được sinh ra tại tiểu thôn Bết-lê-hêm. Người ta đã lấy sự kiện hài nhi Giê-xu được sinh ra làm khởi điểm cho dương lịch. Khi nói về một năm tháng nào trong lịch sử, các nhà sử học thường nói kèm theo là “năm mấy trước Chúa Giáng Sinh” hay “năm mấy sau Chúa Giáng Sinh”. Nhân vật Giê-xu thực sự là ai và đã làm gì? Tại sao sự kiện Giáng Sinh đã phân đôi dòng lịch sử nhân loại? Con người Giê-xu có ảnh hưởng gì đến thế giới này? Nhưng câu hỏi quan trọng nhất, là nhân vật Giê-xu của 2006 năm về trước có liên hệ gì đến cuộc đời hiện tại và cuộc đời tương lai của bạn và tôi không?

Quý thính giả thân mến,

Hài nhi Giê-xu là trọng tâm của mùa Giáng Sinh. Giê-xu chính là Thượng Đế hóa thân thành người. Nhưng tại sao Ngài phải làm như vậy? Làm sao Thượng Đế lại trở nên một em bé, do một thiếu nữ sinh ra được? Nhân mùa kỷ niệm Chúa Giáng Sinh, chúng ta hãy cùng nhau khám phá về sự hạ sinh thật lạ lùng cũng như mục đích cao đẹp của Ngài khi vào đời. Xin mời bạn cùng tôi đi ngược lại dòng thời gian, trở lại với khung cảnh của ngôi làng Bết-lê-hêm trong buổi sáng đầu tiên, sau đêm Giê-xu được sinh ra….

Cứu Chúa Đã Đến

Những tiếng ồn ào, huyên náo bắt đầu sớm hơn như thường lệ trong ngôi làng nhỏ bé này. Ban đêm đã nhường chỗ cho bình minh, giờ này người ta đã tràn ra khắp các đường phố. Những con buôn đang tụ về những góc đường lớn, có lắm người qua, kẻ lại. Chủ các hiệu buôn đang mở cửa tiệm. Tiếng chó sủa inh ỏi cùng với tiếng kêu la của đàn lừa kéo xe đang đánh thức lũ con nít dậy.

Người chủ quán trọ dậy sớm hơn hết thảy những ai trong làng. Hơn nữa, cái quán trọ của ông giờ đã đầy khách, chẳng còn một cái giường nào trống. Chăn, mùng, chiếu, nệm, cả thảy đều được tận dụng tối đa. Thế nào rồi khách trọ cũng sẽ đòi hỏi điều này, yêu sách điều nọ và thế là một ngày đầu tắt mặt tối, với lắm công nhiều việc.

Có ai đoán được người chủ quán trọ và gia đình ông sẽ nói về chuyện gì trong buổi ăn sáng bữa nay? Có ai nhắc gì về một đôi vợ chồng trẻ lỡ đường qua làng trong đêm vừa qua? Có ai còn nhớ đến một cô gái thật trẻ đang mang thai, cõng trên lưng lừa trong đêm vừa rồi? Có lẽ cũng có một vài người nhắc đến. Nhưng cùng lắm là nhắc đến chứ chẳng ai bàn tán thêm gì. Mà cũng chẳng có gì thật hay ho đáng để bàn luận thêm về chuyện đó.

Hơn nữa, ai mà còn có thời giờ để nói về đôi vợ chồng trẻ nọ, bởi vì trong làng đang xảy ra lắm cuộc huyên náo. Hoàng đế La Mã Augustus vừa ra lệnh tổng kiểm tra lại dân số và lắm kẻ tha phương đang trở lại quê quán để đăng ký tên mình vào sổ bộ. Vì lệnh kiểm tra dân số mà ngôi làng Bết-lê-hêm có lắm kẻ lui tới, bỗng nhiên náo động hẳn lên và nhờ vậy mà mua may bán đắt được mấy hôm nay. Cơ hội đang đến tới tấp, ai mà còn hơi sức đâu để ý đến cặp vợ chồng lỡ đường đêm qua.

Không, chắc chắn là chẳng có ai màng đến hay để ý gì đến hoàn cảnh của người thiếu nữ lúc sắp lâm bồn trong bước lỡ đường trong đêm vừa qua. Ai cũng bận rộn cả. Một ngày mới lại bắt đầu. Phải làm bánh cho kịp. Công việc phải hoàn tất. Có quá nhiều thứ để làm, nhưng ai có đâu ngờ một việc hi hữu vừa xảy ra trong đêm qua.

Thượng Đế đã vào thế gian này như một hài nhi.

Nếu ai có dịp chứng kiến một cảnh tượng lạ lùng tại một chuồng chiên ở bìa làng Bết-lê-hêm trong buổi sáng hôm đó. Cái chuồng chiên hôi hám như mọi chuồng chiên khác, mùi phân cộng với mùi nước tiểu xông lên nồng nặc. Nền đất cứng được lót với một ít cỏ khô. Màng nhện giăng bám lên đến tận mái chuồng và những con chuột chạy trốn lăng xăng trong những góc tối.

Không có nơi nào tệ hơn cái chuồng chiên này để làm nơi sanh hài nhi.

Một nhóm những kẻ chăn trừu đang ngồi một bên trong chuồng chiên. Họ ngồi yên lặng trên nền đất, mặt lộ vẻ bối rối, pha lẫn với sự sợ hãi và kinh ngạc. Buổi thức canh bầy chiên trong đêm vừa qua của họ đã bị gián đoạn khi hào quang chói lòa khắp nơi cộng với tiếng ca vang lừng của muôn vàn thiên sứ. Thượng Đế báo tin sự vào đời của Ngài cho những ai có thời giờ để nghe Ngài – do vậy trong đêm trời quang mây tạnh vừa qua, Ngài đã đến báo tin cho những gã chăn chiên nghèo khổ và tầm thường.

Ngồi bên cạnh người mẹ còn rất trẻ là một người cha đang thật mệt mỏi. Có lẽ anh đang ngủ gật. Lâu lắm rồi bây giờ mới được nghỉ một chút. Giờ này, sự việc đã lắng đọng đôi chút, Ma-ri và em bé cũng đang cảm thấy dễ chịu, nên anh dựa lưng vào tường, mí mắt thì nặng trĩu. Anh chưa hoàn hồn chuyện gì ra chuyện gì. Cái sự kiện lạ lùng cứ mải lởn vởn trong đầu anh. Nhưng giờ đã quá đuối sức để đeo đuổi theo những câu hỏi trong trí. Cái điều quan trọng hơn hết là em bé và Ma-ri đang an toàn. Giấc ngủ chợt đến, nhưng trong thâm tâm vẫn còn vang vọng lời dặn dò của thiên sứ đã căn dặn anh “Ngươi khá đặt tên hài nhi là Giê-xu…

Người còn tỉnh ngủ là Ma-ri. Nàng còn trẻ quá. Đầu nàng đang dựa vào cái miếng da mềm làm yên cỡi lừa của chồng là Giô-sép. Những điều kỳ diệu vừa xảy ra che lấp đi những nỗi đớn đau. Nàng ngắm nhìn khuôn mặt hài nhi. Con của nàng. Thượng Đế của nàng. Đấng Tối Cao của nàng. Dòng lịch sử nhân loại cho đến lúc này, người hiểu Thượng Đế là ai và đang làm gì, chính là nàng, một thiếu nữ quá trẻ trong chuồng chiên dơ bẩn này. Nàng không thể dời mắt khỏi hài nhi. Trong thâm tâm nàng biết rằng nàng đang ôm trong tay Thượng Đế. Đây, chính Đức Chúa Trời là đây. Nàng còn nhớ rõ lời phán của thiên sứ khi đến báo tin cho nàng: “Vương quốc Ngài tồn tại đời đời”.

Hài nhi nhìn không ra vẻ là một vị vua. Khuôn mặt đang căng và đỏ. Tiếng khóc hài nhi, mặc dù là bình thường, nhưng vẫn là tiếng khóc của một hài nhi non nớt, yếu đuối như bao trẻ sơ sinh khác. Và dĩ nhiên là mọi sự phải trông nhờ vào sự săn sóc của nàng Ma-ri.

Quyền năng cao trọng đang ở giữa thế tục. Sự thánh khiết tuyệt đối đang ở giữa cảnh dơ bẩn tồi tàn. Đấng Chí Thánh vào đời trên nền đất lạnh lẽo tại một chuồng chiên, qua bụng dạ của một thiếu nữ, với sự trợ giúp của một anh thợ mộc.

Chính hài nhi này đây là Đấng đã sáng tạo và nắm trong tay cả vũ trụ. Ngôi vàng cao sang nay đã nhường chỗ cho chuồng chiên, máng cỏ dơ bẩn này. Những thiên sứ cung kính thờ phượng đã nhường chỗ cho những gã chăn chiên nghèo khổ và đang sững sờ trước sự kiện lạ lùng này.

Cả ngôi làng đang bận rộn đổi chác, mua bán và với bao công việc khác. Những con buôn không nhận ra Thượng Đế đang thăm viếng hành tinh này. Người chủ quán trọ không ngờ rằng ông đã đưa Ngài ra nơi lạnh lẽo trong đêm qua. Và người ta sẽ cười nhạo báng nếu có ai nói rằng Thượng Đế đang được một thiếu nữ bồng ẵm trên tay trong một chuồng chiên, tại ngay bìa làng của họ. Làm sao họ nhận ra điều này khi họ quá bận rộn.

Những ai lỡ đi cơ hội để đón tiếp Vua Thiên Đàng đến thăm thế gian trong đêm qua, không phải vì họ mưu tính làm điều ác hay có những thâm ý xấu xa nào. Họ đánh mất cơ hội, đơn giản chỉ vì họ không đang tìm kiếm thôi.

Đã 2006 năm trôi qua kể từ cái đêm ấy, nhưng cảnh đời và lòng người ngày nay cũng chẳng có gì thay đổi…

Lạ Lùng Quá Đỗi

Trước ngày hài nhi Giê-xu hạ sinh, Thượng Đế sai thiên sứ Gáp-ri-ên vào thành Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê, đến thăm Ma-ri là một trinh nữ đã hứa hôn với Giô-sép, thuộc dòng vua Đa-vít.

Thiên sứ nói: “Chào cô, người được ân của Chúa! Chúa ở với cô!”

Ma-ri bối rối, tự hỏi lời chào ấy có nghĩa gì.

Thiên sứ giải thích: “Đừng sợ, vì Thượng Đế đã ban đặc ân cho cô. Cô sắp có thai, sinh con trai, và đặt tên là Giê-xu. Con trai đó rất cao quý, sẽ được xưng là Con Thượng Đế. Thượng Đế sẽ ban cho Ngài ngôi vua của Đa-vít. Ngài sẽ cai trị dân Y-sơ-ra-ên mãi mãi; nước Ngài tồn tại đời đời.”

Ma-ri ngạc nhiên: “Tôi còn là con gái, làm sao có con được?”

Thiên sứ đáp: “Thánh Linh sẽ giáng trên cô, quyền năng Thượng Đế sẽ bao phủ cô, cho nên Con Thánh sinh ra sẽ được gọi là Con Thượng Đế. Như trường hợp Ê-li-sa-bét dì của cô là người đã già, quá tuổi sinh nở, mà cũng có thai được sáu tháng rồi. Vì chẳng có việc gì Thượng Đế không làm được.”

Ma-ri thưa: “Tôi là tôi tớ Chúa, sẵn sàng vâng theo ý muốn Chúa. Xin Chúa thực hiện mọi điều ông nói!” Sau đó thiên sứ lìa Ma-ri.”

Thiên sứ Gáp-ri-ên từng được giao phó và hoàn thành nhiều trọng trách, nhưng đứng trước sứ mạng báo tin này, Gáp-ri-ên chắc không sao tránh khỏi sửng sốt. Dĩ nhiên thiên sứ không được quyền chất vấn lại Thượng Đế trước những sứ mạng được giao phó. Giáng lửa từ trời và tách biển ra làm đôi là công việc quyền năng mà thiên sứ Gáp-ri-ên đã từng thực hiện. Khi Thượng Đế sai là thiên sứ Gáp-ri-ên liền vâng theo.

Khi lời phán ra là Thượng Đế sẽ trở thành con người, thoạt tiên, thiên sứ Gáp-ri-ên thật phấn khởi. Gáp-ri-ên mường tượng ra là Chúa Cứu Thế sẽ cỡi ngựa lửa mà vào đời, rằng Vua Thiên Đàng sẽ giáng thế từ những đám mây rực rỡ hào quang, tỏa rọi ánh sáng từ trời. Đó là điều mà thiên sứ Gáp-ri-ên mong đợi, nhưng có ngờ đâu rằng mệnh lệnh được truyền ra là hãy đi tới xứ Na-xa-rét, báo tin cho một nữ đồng trinh chưa chồng, rằng Thượng Đế sẽ trở thành một hài nhi, và cũng dặn dò với nàng, hãy khá đặt tên hài nhi là Giê-xu và cũng trấn an cho nàng đừng quá sợ hãi.

Thiên sứ Gáp-ri-ên không bao giờ chất vấn, nhưng lần này thì không tránh sao khỏi thắc mắc, hoài nghi.

Thượng Đế mà trở thành một em bé sơ sinh sao? Con người thì được, chứ Thượng Đế làm sao có thể chào đời như một em bé?

Cả thiên đàng không bao dung được Ngài, làm sao Ngài ở trong một em bé được? Đấng Tạo Hóa dựng nên muôn loài, nay sinh ra làm em bé, không thể nào được? Em bé sơ sinh thì phải bồng, phải ẵm, phải cho ăn. Chẳng lẽ Đấng đầy quyền uy nay lại phải phụ thuộc vào sự chăm sóc, bồng ẵm của một thiếu nữ yếu đuối miền quê?

Thiên sứ Gáp-ri-ên không sao hiểu được. Còn đâu những ngày xưa, khi được lệnh Thượng Đế để giáng lửa lên thành Sô-đôm, hay dâng nước trên địa cầu thành cơn Đại Hồng Thủy hay tuốt ra gươm lửa sáng ngời để giữa cánh cổng vườn địa đàng.

Nhưng mệnh lệnh là đây. Hãy đi báo tin cho trinh nữ Ma-ri. Mà kìa, nàng chỉ là một thiếu nữ đơn sơ nhà nghèo. Còn anh chàng Giô-sép mà nàng đã hứa hôn cũng chỉ là một anh thợ mộc mà đầu tóc, tay chân, áo quần lúc nào cũng bám đầy bụi gỗ. Chính anh chàng thợ mộc nghèo khổ này đây là người sẽ lo cho cái ăn, cái mặc cho Thượng Đế trong thân xác con người. Chuyện gì xảy ra nếu Giô-sép bịnh hoạn, đau ốm hay thất nghiệp và không kham nỗi cái ăn, cái mặc cho Giê-xu.

Thật lạ lùng quá đỗi ! Quả thật không sao hiểu được !

Đã 2006 năm trôi qua kể từ đêm Thượng Đế vào đời như một hài nhi yếu đuối mang tên Giê-xu, nhưng có mấy ai trong chúng ta dừng lại suy gẫm và cảm thấy lạ lùng như thiên sứ Gáp-ri-ên đã thấy….

Mọi Sự Bắt Đầu Từ Tình Yêu

Sự khám phá lớn nhất mà một người có thể tìm thấy, đó là: Bạn được tạo nên để trở thành người bạn chí thân với Thượng Đế. Bạn và tôi chào đời, không phải để lo lắng, bận tâm cho chính mình, cho dù đó là những nỗi nhọc nhằn hay niềm hạnh phúc. Chúng ta có mặt trên hành tinh này, không phải để đeo đuổi theo những mục tiêu và lý tưởng mà chúng ta tự đặt ra, vì biết bao nhiêu người đã làm như vậy, nhưng rốt cuộc chỉ thấy cuộc đời là “hư vô, chóng qua theo luồng gió thổi”.

Đời sống không phải là cho chúng ta, vì chúng ta được dựng nên cho Thượng Đế, để biết Ngài và trở thành bạn thiết hữu với Ngài.

Thượng Đế đã dựng nên hai người đầu tiên là A-đam và Ê-va, có những cá tính giống như Ngài và khác hẳn tất cả những tạo vật khác mà Ngài đã dựng nên. Nhưng tại sao Thượng Đế dựng nên con người? Điều gì thôi thúc Ngài dựng nên loài người chúng ta? Câu trả chính xác nhất có thể tóm gọn trong chữ “tình yêu”. Chính vì tình yêu mà Thượng Đế đã sáng tác nên một tạo vật mang những bản chất giống như Ngài và đặt tạo vật đó trong thiên đàng tràn ngập niềm yêu thương.

Thượng Đế không phải là một lực lượng siêu hình mơ hồ, nhưng Ngài là một ngôi thứ và có cá tính. Trong cá tính của Ngài, một đặc điểm nổi bật lên hết là tình yêu thương. Tình yêu thương của Ngài trọn vẹn cũng như chính Ngài là trọn vẹn. Tình yêu thương cần phải được bộc lộ và cần được chia sẻ. Cũng vì tình yêu thương mà Ngài đã tạo nên A-đam và Ê-va. Ngài tạo dựng nên loài người theo như những cá tính của Ngài để con người cũng biết yêu như Ngài, để con người biết yêu nhau và yêu Ngài.

Thượng Đế chính là tình yêu và Ngài ban cá tính diệu kỳ này cho A-đam và Ê-va. Tình yêu chính là món quà Thượng Đế ban tặng cho loài người. Xin bạn cũng chớ hiểu lầm là vì Thượng Đế cô đơn nên Ngài cần tạo ra một đối tượng để đáp trả lại tình yêu của Ngài. Điều này là đúng trong tình yêu giữa con người với nhau, nhưng không đúng với tình yêu của Thượng Đế. Ngài là trọn vẹn. Ngài không thiếu bất kỳ một điều gì. Nhưng chính vì tình yêu đã thôi thúc Ngài sáng tạo ra loài người. Tình yêu Ngài cần phải được bộc lộ. Cũng giống như một họa sĩ bị thôi thúc để họa lên một bức tranh tuyệt tác. Cũng như một nhà điêu khắc phải trải những rung cảm của mình qua một tác phẩm tượng hình. Thì chính Thượng Đế đã diễn tả tình yêu của Ngài qua sự sáng tạo nên loài người. Chính tình yêu của Ngài đã được bộc lộ qua từng chi tiết thật diệu kỳ trong công trình sáng tạo loài người và cả vũ trụ này.

Thượng Đế đã không tạo dựng nên loài người hàng loạt và đồng nhất như những robot hay những món hàng, nhưng mỗi chúng ta là một cá nhân khác biệt. Ngài vẽ nên từng chi tiết trên thân thể của bạn, chủ ý chọn lựa chủng tộc, màu da, màu tóc, ánh mắt vv., lựa chọn thời điểm và nơi chốn bạn chào đời, cũng như ban cho bạn những năng khiếu và cá tính riêng biệt. Chuỗi DNA ghi lại mọi thông tin quyết định mọi chi tiết trên thân thể của một cá nhân. Chuỗi DNA của mỗi người là độc nhất trong cả hoàn vũ này, không ai giống ai. Ngài để ý và âu yếm gọi tên từng người một như lời Ngài có chép “Ngài biết rõ tôi bên trong lẫn bên ngoài. Ngài biết từng cái xương trong thân thể tôi. Ngài biết chính xác tôi được dựng nên thế nào, được nhào nặn ra từ chỗ không có gì”.

Các nhà khoa học ngày nay, khi càng nghiên cứu về vũ trụ bao nhiêu, thì càng ngạc nhiên và khám phá ra rằng cả vũ trụ được dựng nên một cách diệu kỳ và hài hòa để bảo tồn sự sống của loài người chúng ta. Trái đất này được dựng nên một cách phi thường, với những điều kiện tối ưu về nhiệt độ, áp suất, độ ẩm và được bảo vệ cẩn thận từ các tia vũ trụ nguy hiểm. Có cả một hệ thống thái dương hệ vững chải để bảo vệ hành tinh chúng ta không phải va chạm với vô số thiên thể bay khắp nơi trong không gian. Thời tiết trên hành tinh xanh này thì có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Sự sống tràn đầy với vô số hoa thơm, trái ngọt. Thượng Đế đã tạo dựng nên cả vũ trụ và đặt trái đất này vào đúng nơi chốn an toàn trong vũ trụ, ban cho sự dư dật và phong phú trên mặt đất để làm nơi cư trú an toàn cho loài người chúng ta như có chép “Ngài tạo dựng ra quả đất không phải là trống không. Ngài tạo dựng nó để ở”.

Đời sống, không phải chỉ để tồn tại, sống còn, như thuyết tiến hóa nêu ra, nhưng Thượng Đế ban cho con người một cách dư dật để sống thỏa vui và tận hưởng. Có những tiếng chim ca, giòng suối reo róc rách, tiếng nhạc vàng du dương làm êm tai bạn. Có những sông núi hùng vĩ, đại dương bao la, bông hoa tươi thắm khoe những sắc màu để cho mắt bạn thưởng thức. Có những cây thơm, trái ngọt, lắm vị, nhiều hương để cho miệng bạn được ăn ngon. Tại sao Thượng Đế lại nhọc công tạo dựng nên một thế giới rực rỡ, tuyệt đẹp, phong phú, muôn màu, muôn vẻ cho chúng ta? Tại sao Ngài tạo dựng nên bạn và tôi?

Chúng ta được dựng nên bởi tình yêu của Ngài. Bạn và tôi được dựng nên để làm bạn chí thân với Đấng Tạo Hóa, để ở trong sự quyến luyến và chăm sóc của Ngài, như Ngài đã từng tâm sự:

“Ta đã bồng ngươi từ khi mới sinh,
Ta đã bế ngươi từ trong lòng mẹ.
Cho đến khi các ngươi già cả, Ta vẫn là Đấng ấy;
Cho đến lúc tóc bạc, Ta sẽ gánh vác các ngươi.
Ta đã tạo ra thì Ta sẽ bồng bế,
Ta sẽ gánh vác và Ta sẽ giải cứu các ngươi.”

Next
Xin xem những bài đọc khác